Hoàn cảnh ra đời Bà_mẹ_Gio_Linh

Ngày 16/08/1948, để đàn áp, khủng bố tinh thần dân làng Mai Xá nhằm dập tắt phong trào kháng chiến. Thực dân Pháp chặt đầu Nguyễn Đức Kỳ và Nguyễn Văn Phi đem bêu ở đình làng sau dời ra bến đò trước chợ. Lúc đó anh Nguyễn Đức Kỳ xã đội trưởng.

Hay tin, bà Diêu Cháu (mẹ anh Nguyễn Đức Kỳ), Khương Thị Mén (dâu cả bà Cháu), bà Hoàng Thị Sáng (mẹ của anh Nguyễn Văn Phi), Bùi Thị Con (người em dâu bà Sáng) ra chợ bỏ vào thúng mang thủ cấp hai anh về.

Địch cho quân lùng sục. Cả hai gia đình đều mang thủ cấp con mình cất lên “tra” (cái sàn gỗ trên nóc trần nhà, nơi những ngôi nhà dân vùng này ngày xưa làm để cất giữ hạt giống ngô, thóc...).

Đợi khi giặc rời làng về đồn, gia đình đưa thủ cấp anh Nguyễn Đức Kỳ đi chôn ở vùng cồn Go của làng Mai Xá Thị, còn thủ cấp anh Nguyễn Văn Phi được chôn tại nghĩa địa cồn Dài, xóm Kênh, làng Mai Xá Chánh.

Sau này, thân xác của hai anh đã được mang về chôn cùng thủ cấp sau nhiều năm lưu lạc. Hai anh đều được công nhận là liệt sĩ. Mộ của hai anh được chôn trong nghĩa trang gia tộc. Ngoài ra, ở nghĩa trang liệt sĩ xã cũng có một nấm mộ gió đề tên Nguyễn Văn Phi để tưởng nhớ[2]

Khi viết bài hát này, nhạc sĩ Phạm Duy đi theo một đoàn văn nghệ kháng chiến về Quảng Trị rồi đi thực tế ở Gio Linh[2]. Nghe xong câu chuyện, ông ghi lại thành ca khúc, trong đó có những câu rất cảm động[3]:

Nghẹn ngào không nói một câuMang khăn gói đi lấy đầuĐường về thôn xóm buồn teoXa xa tiếng chuông chùa reo…

Từ niềm đau cá nhân của một bà mẹ đã trở thành niềm đau chung của một dân tộc và của loài người trước những biến cố thảm khốc của chiến tranh. Không chỉ gói gọn ở đất Gio Linh, làng Mai Xá... mẹ Gio Linh giờ là mẹ Quảng Trị, là hiện thân của mẹ miền Trung quê nghèo gió cát, là mẹ Việt Nam thương khó tảo tần gồng gánh nỗi đau[4]